Ngày xưa có một người nọ vì nghèo đói quá phải đi hành khất. Nhưng đi
đến đâu người ta cũng trề môi bảo: “Sức bác khỏe còn hơn trâu, sao
không chịu làm mà kiếm ăn? Rõ đồ lười biếng!”. Đi đã mệt lã mà không
kiếm được một miếng ăn, hắn ngã quỵ xuống bên lề đường, chỉ còn chờ
chết. Bỗng hắn thấy trước mặt một hòn núi to, chất đầy vàng óng ánh. Hắn
ngạc nhiên và sung sướng biết bao! Hắn vội chạy lại, toan hốt vàng bỏ
vào bị. Chợt có tiếng hét lên như sấm:
– Người kia sao dám lấy trộm vàng của ta?
Hắn ngẩng mặt nhìn lên thấy một ông thần đen thui hiện ra trước
mặt. Hắn hoảng sợ lạy van, vừa kể lể sự tình. Ông Thần cảm động bảo:
– Nếu vậy, ta cho ngươi lấy bao nhiêu thì lấy, nhưng ngươi phải thề
với ta rằng: nếu ngươi giàu có, thì không bao giờ hắt hủi người nghèo.
Ngươi có dám thề như thế chăng?
– Vâng con xin thề.
Thề xong, hắn cho đầy vàng vào bị, trở về làng tậu nhà, tậu đất, trở nên một người giàu có nhất làng.
Tuy giàu có, hắn vẫn có cái tật tham ăn và keo bẩn. Không bạn bè
nào giao du với hắn được, không một kẻ nghèo đói nào đến xin mà không bị
hắn hắt hủi, đuổi xua.
Một hôm, có một người ăn mày già rách rưới đến xin ăn. Hắn chẳng
nói chẳng rằng, xua chó ra đuổi đi. Nhưng khi chó vừa chạy ra, người ăn
mày đã biến đâu mất, chỉ thấy trước mặt sừng sững vị Thần trên núi ngày
xưa. Hắn khiếp sợ chưa kịp hở môi, vị Thần đã đùng đùng nổi giận thét
to:
– Ngươi kia, ngươi có nhớ lời thề ngày xưa chăng? Ta phải trừng trị tội bội ước của nhà ngươi mới được.
Lập tức, một tiếng sấm nổ vang, cả tòa nhà nguy nga lộng lẫy của
hắn đều đổ sụp. Và lạ chưa hắn tự nhiên thân hình, mình thân bé nhỏ lại,
thành một con vật bé tí ti. Hắn đã biến thành con kiến.
Tuy đã hóa kiến, hắn vẫn không bỏ tật tham ăn. Cứ mỗi khi đánh hơi ở đâu đó có đồ ăn, là hắn lò mò tìm đến.